Chào bạn!

Ngày hôm nay của bạn thế nào? 

Chắc hẳn trong chúng ta trước đây cũng có mong muốn mau chóng lớn lên, được đi học xa, được học cách tự lập mà không bị bố mẹ cấm cản nhiều thứ. Thế nhưng đến lúc xa gia đình ta mới hiểu được:

        " Hóa ra, đi học xa nhà một mình không dễ như tưởng tượng"

Có lẽ vấn đề xa nhà, xa quê để đi lên thành phố học tập cũng là câu chuyện đồng cảm với đa phần các bạn sinh viên chúng ta. Và tôi cũng vậy, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của mình.

Hiện tại tôi đang là sinh viên năm nhất của trường Cao Đẳng FPT HCM, tôi theo học chuyên ngành Digital Marketing. Quê tôi ở Đăk Lăk rất xa với trường học, nên tôi đã lên kiếm trọ và thuê ở để học tập.Từ nhà lên thành phố mẹ đưa tôi đi, ở thời điểm bắt đầu đặt chân xuống thành phố trong lòng tôi cảm thấy háo hức vì từ nay được bắt đầu cuộc sống tự lập, được làm mọi điều mình thích.,. 

Nhưng nó không như mơ...

 Chỉ sau 1 tuần trải nghiệm cuộc sống nơi này, một mình tự xoay sở với cuộc sống ở trọ, nó khiến tôi shock nhẹ...Dòng người tấp nập, xô bồ, ồn ào, đường xã tắc nghẽn , ba mẹ không ở bên, không quen biết một ai, bao nhiêu vẫn đề cứ thi nhau nảy sinh, nào là vấn đề quần áo vứt đâu tìm chẳng thấy, đồ đạc trong phòng bị hỏng, hay là lạc đường hết cả buổi sáng,...những điều ở nhà nhận thấy nó thật đơn giản bao nhiêu giờ lại là niềm rắc rối bấy nhiêu.

" Nhớ ngày đầu đi học về thì bị lạc không nhớ đường về chạy lang thang quanh đường hỏi người này người kia để tìm đường về trọ, điện thoại hết pin, xe cộ đông đúc, chẳng dám qua đường, vừa lo lắng không tìm được đường về thì phải làm sao, lại vừa đói bụng, lang thang cả buổi trưa trời nóng rát tay, hỏi hết người ngày người nọ cuối cùng mới tìm được đường về tới nhà.Lúc đó trong lòng tôi mới hiểu có bố mẹ ở đây thì hạnh phúc biết bao,cảm giác tủi thân ùa về nhưng lại không dám nói với mẹ sợ mẹ lo lắng.Đi học xa nhà, vấn đề ăn uống cũng bổng chốc cũng dần thờ ơ cứ mang suy nghĩ thôi ra ngoài ăn tạm cái gì cũng được , cứ thế có những ngày không đụng đến miếng cơm nào, cũng tự thấy cơ thể mệt hơn, thèm cơm nhà, nhớ nhũng món mẹ nấu.

Cứ mang tâm trí ở một mình thoải mái hơn đúng là sẽ thoải mái thật nhưng lúc đó ta mới hiểu được sự cô đơn khi đêm đến  sự lo lắng, nổi tủi thân tăng lên gấp đôi, nhiều khi có tháng bắt xe về một lần bất chấp quãng đường xa chi phí đi lại đắt đỏ nhưng ở được vài ba ngày lại phải lên, trong lòng chẳng nỡ đi xíu nào.Chỉ muốn ở nhà với mẹ cứ một mình chật vật nơi đất khách quê người thật khó khăn biết bao....Hôm nay mình sẽ kể đến đây thôi, câu chuyện của mình còn rất dài, hẹn các bạn ngày mai nhé!